CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_23

"Vương gia, tối nay ngài ở nơi nào nghỉ ?" Hạ Hà mở miệng hỏi người đang nhắm mắt trầm tư kia .

Môi lạnh như băng khẽ mở: "Bổn vương tối nay ở tại phòng ngủ của mình , lui ra đi."

"Vâng " Cung kính trả lời, rồi sau đó không một tiếng động lui đi ra ngoài, cảm thấy cũng có chút kinh ngạc. Sau khi vương gia từ chỗ vương phi về, liền rơi vào trầm tư , ngày hôm nay thế nhưng còn quyết định ngủ một mình , thực kỳ quái!

Lạnh lùng đứng lên, vài bước đi nhanh đến trên giường, nằm xuống, rồi sau đó cặp mắt sáng nhìn đỉnh giường, trong mắt cũng là một mảnh mờ mịt. . . . . .

Nếu hoàng thúc thích nàng, hơn nữa bọn họ đã. . . . . .Chỉ cần một lời nói, hắn hẳn là tặng cho hoàng thúc, nhiều năm qua hoàng thúc vì bọn họ làm nhiều như vậy, một vương phi trên danh nghĩa tặng cho hoàng thúc cũng không phải không được.

Chính là vì sao trong lòng sẽ có một chút không đành lòng ? Chẳng lẽ là gần đây trải qua nhiều kích thích, không nghĩ muốn yên bình ?

Nghĩ đến đây mặt tối sầm, thật sự là gặp quỷ! Trong lòng ngầm hạ quyết định, nếu là hoàng thúc mở lời với hắn muốn người , hắn sẽ lập tức đem nữ nhân này cho đi . Chỉ cần ở thêm với nàng vài ngày, hắn không bị tức chết cũng phải bị tức điên rồi!

Cưỡng chế trong lòng chút cảm giác buồn bực không hiểu , lật người lại, ngủ. . . . . .

. . . . . .

Nguyệt Vô Hạ nghe hạ nhân tìm hiểu tin tức, khuôn mặt tinh thuần như thiên sứ đều là hưng phấn , ha ha ha. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi cho dù địa vị cao tới đâu thì như thế nào, không phải giống nhau bị Ngạo ca ca vứt như vứt giày? !

Vào trong phòng của nàng cũng có thể quay người bỏ đi, hừ. . . . . Nữ nhân như vậy dựa vào cái gì và muốn đấu với Nguyệt Vô Hạ nàng ? Nói vậy hiện tại đang ở trong phòng đau lòng đi?

"Người tới, chuẩn bị lễ vật, ngày mai chúng ta đi vấn an vương phi tỷ tỷ!" Trên mặt đều là ý cười đầy âm độc , nàng muốn tận mắt xem bộ dáng đau khổ của Vũ Văn Tiểu Tam !

Sáng sớm, Nguyệt Vô Hạ đi dọc theo hoa viên của vương phủ , chậm rãi hướng tẩm cung của Vũ Văn Tiểu Tam mà đi, sáng nay thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, cực kỳ giống như tâm tình của Nguyệt Vô Hạ ! Đêm qua, nàng cao hứng đến nửa đêm ngủ không ngon!

Giờ phút này Hiên Viên Ngạo đã đi vào triều sớm , trong vương phủ , thị vệ tuần tra tới lui . Nguyệt Vô Hạ chứng tỏ cái giá của trắc vương phi , bọn thị vệ từ bên người nàng đi qua, đều cung kính mở miệng: "Bái kiến trắc vương phi!"

Nguyệt Vô Hạ cao ngạo ngẩng đầu lên, tràn đầy khinh thường mở miệng: "Đứng lên đi!" Tuy rằng chính là trắc vương phi, nhưng cũng so với thân phận thiên kim của thừa tướng cao quý hơn nhiều . Cho nên mọi người hành lễ làm thỏa mãn lòng hư vinh của nàng .

Bọn hạ nhân trên mặt không có gì khác, nhưng trong lòng cũng là đối nàng phản cảm không thôi. Chính Vương phi cũng chưa từng tự cao tự đại như vậy đối bọn họ , nàng chỉ là một trắc vương phi liền hận không thể đem đuôi vểnh đến trên trời! Khó trách chỉ là một trắc vương phi! Dưới sự so sánh của đám hạ nhân , hình tượng của Vũ Văn Tiểu Tam lại cao lớn lên rất nhiều!

Đi ở trên đường, tâm tình Nguyệt Vô Hạ vô cùng tốt , liền ngay cả ven đường xuất hiện hoa hải đường mà nàng vẫn mẫn cảm . Hôm nay thoạt nhìn cũng phá lệ thoải mái. . . . . .

Chợt, nghe được tiếng bước chân đi lại phía bên phải trên đường mòn , đồng thời bên trái cũng nghe đến tiếng bước chân, con ngươi thuần khiết đảo qua, một bên tới là Hoa Mị Ảnh. Trên khuôn mặt hiện lên đầy vui sướng, xem ra cũng là Ngạo ca ca cho"Băng Thanh lộ" , con ngươi thuần khiết xẹt qua một chút âm độc, nữ nhân này thế nhưng cũng có thể được Ngạo ca ca quan tâm như vậy , không trừ không thể!

Hoa Mị Ảnh hôm nay mặc một thân bạch y, càng tôn lên vẻ quyến rũ. . . . . .

Mà bên kia là Mục Điệp Y mặc dù khuôn mặt còn non nớt nhưng cũng vẫn không giấu được sự quyến rũ . Hôm nay nàng một thân lục sắc xiêm y. . . . . .

Xem ra tin tức đều nhanh nhạy cả!

Hai người nhìn đến nàng, Mục Điệp Y có chút thân thiết mở miệng: "Trắc vương phi tỷ tỷ, ngài cũng đi dạo hả ?" Lần trước vương phi đánh nàng, trắc vương phi liền đi lại mượn sức nàng, địch nhân địch nhân, tự nhiên chính là bằng hữu, cho nên nàng thật tự nhiên đứng ở cùng một chiến tuyến .

Hoa Mị Ảnh lại lạnh lùng mở miệng: "Gặp qua trắc vương phi." Nhẹ nhàng cúi một chút , con mắt cũng không nhìn nàng, cũng không chờ nàng mở miệng, liền đứng thẳng người.

Lần trước Nguyệt Vô Hạ đi tìm nàng, chính là nàng Hoa Mị Ảnh ở vương phủ một mình nhiều năm, tự nhiên cũng không phải ngốc tử, cái gì hợp tác? Bất quá là muốn mượn tay nàng mà thôi, nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó có khẳng định là bản thân nàng bị trị tội , nàng cũng không có ngốc như Mục Điệp Y !

Thấy nàng không đặt mình ở trong mắt, Nguyệt Vô Hạ cảm thấy cáu giận không thôi, nhưng vẫn là cười mở miệng: "Hai vị muội muội có phải giống tỷ tỷ , muốn đi thăm vương phi tỷ tỷ?"

"Trắc vương phi tỷ tỷ cũng là đi thăm vương phi tỷ tỷ ? Trên mặt Mục Điệp Y đều là thần thái hưng phấn , ha ha. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam cũng dám sai người đánh nàng, như thế nào? Đêm qua cũng bị vương gia bỏ lại thôi? Hôm nay nàng nhất định phải đi chế ngạo nàng một phen!

Nguyệt Vô Hạ thở dài mở miệng: "Lại nói tiếp, vương phi tỷ tỷ cũng thực đáng thương, vào vương phủ lâu như vậy, vương gia cũng chưa từng nhìn nàng, còn thường xuyên muốn đối nàng động thủ, hiện thời thật vất vả chờ đến vương gia nhìn nàng , lại. . . . . . Ai, mọi người vào vương phủ thì đều là tỷ muội, quan tâm cũng là việc phải làm !"

"Vẫn là trắc vương phi tỷ tỷ tâm địa thiện lương, thiếp thân cho rằng, chỉ có trắc vương phi tỷ tỷ mới xứng làm vương phi!" Mục Điệp Y ở một bên vuốt mông ngựa, đồng thời cũng nỗ lực khơi mào địch ý của Nguyệt Vô Hạ đối Vũ Văn Tiểu Tam .

Nguyệt Vô Hạ vừa nghe, rất là hưởng thụ, khó nén ý mừng trong mắt, nhưng vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo nhẹ giọng trách: "Muội muội này, đừng nói bậy, lời này nếu là truyền đến tai vương phi tỷ tỷ, chỉ sợ cả muội và ta đều không tránh khỏi bị trách phạt!"

Lời này nói ra chính là đâm tới chỗ đau của Hoa Mị Ảnh và Mục Điệp Y, mấy ngày trước bị phạt, còn rành rành trước mắt, các nàng nhất định sẽ không để cho Vũ Văn Tiểu Tam kia dễ chịu!

"Hừ, nàng ta dựa vào cái gì làm vương phi? Chẳng qua là dựa vào huynh trưởng là huynh đệ kết nghĩa với hoàng thượng mà thôi, mỗi ngày còn tự cho là rất giỏi, ai mà không biết ở trong mắt vương gia, nàng ta ngay cả cái rắm cũng không bằng !" Giọng nói chua ngoa của Mục Điệp Y vang lên.

"Đừng nói bậy, cho dù như thế nào, nàng ấy bây giờ vẫn là vương phi, muội muội nói chuyện vẫn là chú ý đúng mực một chút, chớ dẫn lửa thiêu thân!" Nguyệt Vô Hạ ở một bên nhắc nhở, nàng thật vất vả tìm được tên một lính cầm giáo(*) Mục Điệp Y, nếu là còn chưa có dùng mà bị phá hủy, chẳng phải đáng tiếc sao?

(*) : Kẻ thế mạng *E hèm đại khái là vậy*

Mục Điệp Y ngẩn ra, vừa rồi nàng chẳng qua là nhớ đến ngày ấy chính mình bị phạt, tâm trạng tức giận khó nhịn nên mới buột miệng nói ra, nghĩ lại thật nguy hiểm thế là mở miệng nói: "Tạ trắc vương phi tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội sau này sẽ chú ý!" Chuyện này làm Mục Điệp Y đối với Nguyệt Vô Hạ có chút cảm kích...

Hai người đối thoại qua lại, đã hao phí không ít canh giờ, Hoa Mị Ảnh rất không kiên nhẫn mở miệng: "Trắc vương phi tỷ tỷ và Điệp muội muội tiếp tục nói đi, Mị Ảnh đi trước!"

Dứt lời không đợi các nàng đáp lời, liền mang theo thị tỳ đi trước...

Để lại Mục Điệp Y tràn đầy khó chịu nhìn bóng lưng của nàng, hừ lạnh lên tiếng: "Hừ, chẳng qua cũng giống ta mà thôi , đều là một thị thiếp nho nhỏ, còn tự ình là thanh cao, không đem trắc vương phi tỷ tỷ để vào mắt, may mà trắc vương phi tỷ tỷ tâm địa lương thiện, không cùng nàng ta tính toán!"

Nguyệt Vô Hạ lòng đầy căm phẫn, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ung dung, khoan thai rộng lượng: "Được rồi, Mị Ảnh muội muội chắc là vì chuyện của nhị vương phi, trong lòng không thoải mái, chúng ta không cần cùng nàng so đo, vẫn là nhanh chóng đi xem vương phi tỷ tỷ đi."

...

Một màn này toàn bộ thu vào mắt của người đang đứng trên cây hoa đào cách đó không xa, con ngươi lưu ly hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị, hắn là một vương gia nhàn rỗi, không cần lên triều, hôm nay vốn là đến tìm tam hoàng huynh chơi cờ , nhưng tam hoàng huynh một hồi mới có thể trở về, nên liền ở trong hoa viên chờ , không ngờ lại cho hắn bắt gặp một màn này.

Từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, tâm tư của nữ nhân hậu cung, hắn tự nhiên cũng biết ít nhiều, đây cũng chính là nguyên nhân hắn vẫn không muốn đón dâu .

Dõi theo âm thanh của các nàng rời đi, trên khuôn mặt trẻ con hiện lên một chút hứng thú, vui sướng khi người khác gặp họa, tao nhã vươn cánh tay duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi sau đó đứng dậy vỗ vỗ tro bụi trên người...

Với hiểu biết của hắn đối với hoàng tẩu, đám nữ nhân này khẳng định không chiếm được tiện nghi! Vì thế hắn hiện tại, phải đi xem kịch vui mới được!

Mà lúc này Vũ Văn Tiểu Tam đang ngáy khò khò...

Tiểu Nguyệt đứng ngáp ở cửa, chuẩn bị đi gọi tiểu thư nhà nàng rời giường, mấy ngày trước lúc nàng gọi tiểu thư rời giường, tiểu thư liền dặn dò nàng, khi không có việc gì có thể ngủ thêm một lát, ngủ xong rồi hãy đi gọi.

Thanh Trúc ở một bên nhìn nàng đầy kinh thường, quả nhiên có chủ tử thế nào liền có nha hoàn thế đó!

Đường đường là Vương phi mà ngủ đến khi mặt trời lên ba sào còn chưa dậy. Bên trên phái các nàng phụ trách ăn uống của nàng, chuyện sinh hoạt thường ngày họ không được phép nhúng tay vào.

Mà nha hoàn thiếp thân phụ trách hầu hạ vương phi, cũng là canh giờ này mới thức dậy, còn ngáp!

Đang muốn đẩy cửa vào, chợt thấy đường mòn phía bên phải trước cửa, Hoa Mị Ảnh mang theo thị tỳ đi tới, sau đó, Nguyệt Vô Hạ cùng Mục Điệp Y cũng xuất hiện.

Tiểu Nguyệt ngây ngốc sửng sốt một chút, các nàng sáng sớm tới làm cái gì?

Thanh Trúc nhìn Tiểu Nguyệt bộ dáng ngốc lăng, càng khó có thể chịu đựng, nha hoàn ngu xuẩn như vậy, lại là nhất đẳng nha đầu, đơn giản vì là nha hoàn hồi môn của vương phi, làm cho nhất đẳng nha hoàn như các nàng đều cảm giác thật mất mặt!

Chờ mấy người Nguyệt Vô Hạ đến đây, Thanh Trúc cung kính khom lưng hành lễ: "Gặp qua Trắc vương phi, Mị phu nhân, Điệp phu nhân!" Ở trước mặt các nàng, Thanh Trúc không cần tự xưng nô tỳ.

Tiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng được, vội vàng khom lưng, cùng Thanh Trúc cũng mở miệng: "Nô tỳ gặp qua Trắc vương phi, Mị phu nhân, Điệp phu nhân!"

Nguyệt Vô Hạ tiến lên, hướng về Thanh Trúc thân thiện mở miệng: "Thanh Trúc thế nào lại bị phái đến chỗ vương phi tỷ tỷ? Mấy ngày không gặp, nha đầu ngươi vậy mà càng ngày càng xinh đẹp !"

Người bên cạnh Ngạo ca ca đương nhiên phải làm quan hệ thật tốt . Còn tiện tỳ Tiểu Nguyệt kia, tuy là vừa vặn mất đi dáng vẻ, nhưng nhớ lại kết quả lần trước bản thân dạy dỗ tiện tỳ đó, nàng vẫn là quyết định giả vờ như không thấy!

Mục Điệp Y cũng là một bộ dáng hữu hảo: "Trắc vương phi tỷ tỷ nói đúng, Thanh Trúc nha đầu kia càng ngày càng xinh đẹp, đến cả thiếp thân đều không sánh bằng!"

Hoa Mị Ảnh mặc dù không mở miệng, cũng là ý cười dịu dàng nhìn nàng...

Thanh Trúc vẻ mặt đắc ý mở miệng: "Trắc vương phi, các phu nhân quá khen, không biết trắc vương phi cùng các phu nhân đến đây có chuyện gì?"

Kỳ thực trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được là tới chế nhạo vị vương phi còn đang trong phòng ngủ kia, chỉ là không nói ra.

Nguyệt Vô Hạ đang muốn mở miệng, chợt trong phòng truyền ra một tiếng quát: "Kẻ nào ở ngoài cửa nói chuyện lúc lão nương đang ngủ? Còn ầm ĩ lão tử liền tống hắn đi bồi Diêm vương chơi cờ!"

Rống xong ngoài cửa im lặng yên tĩnh...

Trên nóc nhà một bóng dáng suýt nữa té xuống! Thanh Trúc là trợ thủ đắc lực của tam hoàng huynh, hắn cũng phải cẩn thận một chút, mới có thể không bị phát hiện, kết quả mới vừa lên nóc nhà, vị hoàng tẩu này giận dữ gầm lên, suýt nữa làm cho hắn bại lộ!

Thanh Trúc nhíu chặt đôi mi thanh tú, Tiểu Nguyệt nuốt một chút nước bọt nhưng vẫn là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị a...(Eli: Tội em nó khi theo nữ chính a…)

Nguyệt Vô Hạ đứng chờ không nói gì nhưng trong mắt mang theo khinh miệt, đến bây giờ mà còn đang ngủ, người như vậy, làm sao xứng làm vương phi!

Thế nhưng hiện nay các nàng cũng có chút do dự, đây rốt cuộc là đi vào, hay là không đi vào? Nghĩ lại câu nói vừa rồi, ba nữ nhân lưỡng lự không biết có tiến lên không...

Chợt , ánh mắt lại càng kiên định, thật vất vả tìm được cơ hội chế nhạo nàng ta, các nàng làm sao có thể bỏ qua!

"Đi thông báo vương phi tỷ tỷ, nói chúng ta tới thỉnh an vương phi tỷ tỷ!" Nguyệt Vô Hạ nhìn Tiểu Nguyệt mở miệng.

Tiểu Nguyệt do dự một chút, đẩy cửa ra, đi vào, nhìn nhìn bộ dạng tiểu thư ngủ say như heo: "Tiểu thư, tiểu thư... Mau tỉnh lại..." Tiến lên lắc lắc...

Mỗ nữ còn buồn ngủ nhìn mặt Tiểu Nguyệt càng ngày càng đáng đánh đòn, kiếp trước nàng ghét nhất chính là đồng hồ báo thức, phát hiện kiếp này nàng ghét nhất chính là Tiểu Nguyệt so với đồng hồ báo thức công năng còn mạnh hơn!

"Ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không bản vương phi giết ngươi!" Gầm lên giận dữ, rống đến nóc nhà đều lung lay.

Tiểu Nguyệt co rúm lại mở miệng: "Tiểu thư, trắc vương phi các nàng tới thỉnh an ngài!"

"Ngươi đi nói cho các nàng biết, bản vương phi tất cả bình an, không cần thỉnh!" Mỗ nữ nói xong lại chui về ổ chăn, thỉnh an? Đám nữ nhân kia ước gì nàng chết sớm mới đúng, ai sáng sớm rảnh hơi cùng các nàng diễn kịch chứ?

Hiện tại xem theo giờ Bắc kinh, cũng chỉ mới tám giờ rưỡi đến chín giờ là cùng, vẫn còn rất sớm (Eli: Ặc, 9h…. RẤT SỚM 囧; TT: lườm), cư nhiên còn không có ngủ nướng? Đám nữ nhân kia đúng là có bệnh, nàng cũng không có a!

Sặc...

Thanh âm lời này cực lớn, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng

"Tất cả bình an, không cần thỉnh" ? Ngoài cửa bốn nữ tử co quắp khóe miệng, trong phòng Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ tới cực điểm...

Trên nóc nhà Hiên Viên Triệt suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng...

Cúi đầu bước ra cửa, nhìn Nguyệt Vô Hạ đứng chờ, có chút bất lực, nàng chỉ là một nha hoàn a!

Nguyệt Vô Hạ đứng ở cửa la lên: "Vương phi tỷ tỷ, muội muội đến xem ngài, ngài..."

Nói đến đây một cái gối bay ra, hung hăng đập trên đầu Nguyệt Vô Hạ, sau đó, rớt trên mặt đất, khiến cho khuôn mặt và búi tóc của Nguyệt Vô Hạ cực kỳ tức cười... Mà trong phòng người nọ vẫn còn an ổn ngủ...(Eli: bội phục công lực thâm hậu ; TT: *hất mặt* thường thôi)

Nguyệt Vô Hạ biểu tình trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, cắn chặt răng, mới nhịn xuống xúc động muốn chửi ầm lên...

Tiểu Nguyệt che miệng, xoay đầu qua một bên... Thanh Trúc cúi đầu, bả vai run rẩy...

Hoa Mị Ảnh quay đầu, nhìn bên cạnh một chút, đáy mắt đều là vui sướng khi người gặp họa...

Mà Mục Điệp Y thì cố gắng nhịn xuống xúc động muốn cười ha ha mà đi lên phía trước sửa lại một chút búi tóc cho nàng: "Trắc vương phi tỷ tỷ, chuyện này ... Vương phi chắc là ngủ quá cao hứng, chúng ta vẫn là không nên gấp gáp, ngài cũng không nên quá nóng lòng! Chúng ta cũng không thể nóng vội! Cố đợi một chút, chờ Vương Phi tỷ tỷ tỉnh, chúng ta lại cầu kiến!"

Bởi vì nén cười đến mức quá khó chịu, làm cho câu nói của Mục Điệp Y lộn xộn điên đảo, không hề theo trật tự .

Nguyệt Vô Hạ tức giận đến đỏ cả mặt , nếu không phải thân phận hạn chế, nàng thật muốn đi vào liều mạng với Vũ Văn Tiểu Tam !

Ánh mắt lưu ly của Hiên Viên Triệt tràn đầy ý cười, hoàng huynh không ở quý phủ, tam vương phủ náo nhiệt như vậy , nói vậy lúc hoàng huynh ở trong phủ , càng nhiều trò vui ! Cuộc sống của tam hoàng huynh quả thực quá phong phú a!

Giờ phút này tâm tình hắn cực kỳ phức tạp , đối tam hoàng huynh. . . . . . Nói không rõ là hâm mộ hay vẫn là đồng tình!

Một đám người đợi sau một lúc lâu, thời gian chậm rãi đến giữa trưa , mà mặt trời cũng dần dần độc ác lên, lại là đầu hạ, chúng mỹ nhân đều có chút đổ mồ hôi đầm đìa. . . . . .

Hiên Viên Triệt ở nóc nhà cũng bị phơi nắng cho hai mắt nheo lại, vị hoàng tẩu này đến lúc nào thì mới rời giường đây !

Mãi cho đến lúc Nguyệt Vô Hạ chịu không nổi, chuẩn bị quay trở về, phòng trong truyền ra giọng nói làm cho các nàng như lấy được đại xá : "Tiểu Nguyệt, tới giúp bổn vương phi mặc quần áo!"

" Vâng ! Vương phi!" Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng đi vào, lại thấy nàng đang bối rối mặc quần áo, bộ dạng không biết mặc thế nào , chạy nhanh tiến lên tiếp nhận, vì nàng mặc vào. . . . . .

"Tiểu thư, trắc vương phi và mấy vị phu nhân đã ở cửa đợi thật lâu rồi !" Tiểu Nguyệt nhỏ giọng mở miệng, nàng tin rằng trắc vương phi và mấy vị phu nhân tuyệt đối không có suy nghĩ tốt đẹp gì .

"Còn chưa đi?" Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, ở cửa đứng hơn hai giờ? Các nàng hôm nay có chuyện gì nhất định phải thấy nàng ? Chẳng lẽ là thật lâu không thấy, cảm thấy nhớ ?

"Vâng !" Tiểu Nguyệt gật gật đầu, còn cố nén cười ý nói, "Tiểu thư, lúc ấy ngài ném gối đầu thực chuẩn, nện vào mặt trắc vương phi , lúc đó mặt nàng đủ màu đủ dạng , khó coi cực kỳ!"

"Hừ hừ!" Vũ Văn Tiểu Tam lên mặt hếch lỗ mũi hết giận, đùa, nàng là tiểu công chúa của Taekwondo và là nữ hoàng Judo đều là đùa sao? Ném một người còn ném không trúng , nàng còn hỗn sợi len!

"Tiểu thư, vậy ngài muốn gặp các nàng hay không ?" Tiểu Nguyệt một bên giúp nàng thắt đai lưng, một bên mở miệng hỏi.

Mỗ nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thở dài một hơi: " Tiểu thư nhà các ngươi lòng dạ thiện lương, làm sao có thể không gặp đâu, người ta đợi lâu như vậy, nếu là không thấy, có vẻ ta rất không thông tình đạt lý , cho nên cho dù biết các nàng lại đây không có chuyện gì tốt, ta cũng muốn kiên trì đi đối mặt lửa đạn với các nàng ! Người rất thiện lương chính là không có biện pháp! Ai. . . . . . Mạng của ta thế nào khổ như vậy a!"

Lời này nói ra làm cho trên trán Tiểu Nguyệt chảy đầy mồ hôi , người khác ở cửa đợi nửa ngày , mệnh cũng không khổ, tiểu thư nhà bọn họ ở bên trong ngủ nửa ngày, còn ném người , đấy là mệnh khổ ? Đây là thế đạo gì vậy a!

Lời này cũng làm cho Thanh Trúc và Hiên Viên Triệt có nội lực sâu đậm nghe xong đi, người trước khóe mắt rút rút, người sau che ô nén cười đến mức có chút rút gân bụng. . . . . .

Rửa mặt chải đầu trang điểm xong, mỗ nữ cũng chậm từ từ bày ra cái giá vương phi của nàng , ngồi ở chủ vị , ung dung mở miệng: " Mời các nàng vào đi!"

Bộ dáng quý phụ nhân cùng với đức hạnh vừa mới đáng khinh kia tưởng như hai người, Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng. . . . . . Công phu biến sắc mặt của tiểu thư nhà bọn họ , thật sự là cao siêu! Làm cho nàng khâm phục không thôi!

Đi ra cửa, nhìn nhìn vài người bị phơi nắng làm cho bước chân đều có chút khó đứng vững , mở miệng: "Trắc vương phi, Điệp phu nhân, Mị phu nhân, vương phi cho các ngươi vào đi!"

Mấy người phụ nhân lập tức mang theo hầu tì bên người , cấp tốc chạy vào trong điện, nhìn nhìn nữ nhân ngồi ở vị trí chủ tọa , cùng xoay người hành lễ: "Vương phi tỷ tỷ cát tường, thiếp thân tới thỉnh an ngài !"

Bởi vì vừa mới phơi nắng lâu lắm, bước chân của các nàng đều có chút bất ổn, Hoa Mị Ảnh và Mục Điệp Y nhưng là học thông minh, không mặc quần áo màu vàng và mầu hồng nữa rồi !

Bởi vì, các nàng còn không có làm lộ ra mục đích tới đây , có phải tới bới móc hay không , cho nên Vũ Văn Tiểu Tam không có làm khó dễ các nàng, chính là nhẹ giọng mở miệng: "Muội muội đợi nửa ngày vất vả rồi ? Đứng lên đi! Thanh Trúc, dọn chỗ!"

Trước mắt ở cửa nha hoàn chỉ có Tiểu Nguyệt và Thanh Trúc, Tiểu Nguyệt là người mình, Thanh Trúc là người của con heo Hiên Viên Ngạo kia , cho nên việc nặng nhọc giống như chuyển băng ghế nên giao cho Thanh Trúc đi làm!

Thanh Trúc có chút không dám tin trừng mắt to, rồi sau đó sững sờ mấy giây sau nhận mệnh đi dọn băng ghế, lúc nàng hầu hạ vương gia , cũng chưa làm qua mấy việc nặng này !

"Không vất vả! Bọn muội muội chờ tỷ tỷ là việc phải làm !" Nguyệt Vô Hạ cười đến ôn nhu, sau khi nói xong, liền cùng hai người cùng nhau đứng lên, đều tự ngồi xuống, đã chuẩn bị tốt đem sẵn những suy nghĩ trong lòng của bản thân để chế ngạo, lập tức chuẩn bị nói ra. . . . . .

"Bọn muội muội hôm nay đến đây có chuyện gì?" Vũ Văn Tiểu Tam tà ngắm các nàng, tốt nhất không là có chuyện gì rộn lòng , bằng không bổn vương phi cũng không thể cam đoan sinh mệnh của các ngươi an toàn!

Nguyệt Vô Hạ dẫn đầu mở miệng: "Hôm qua muội muội nghe nói vương gia đến chỗ tỷ tỷ , sau lại đi rồi ! Ai. . . . . . Vương gia cũng thật là, thế nhưng như vậy đối đãi tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định rất khổ sở đi? Tỷ tỷ ngàn vạn lần không cần trách cứ vương gia, gần nhất Mông Man đế quốc rục rịch, vương gia chắc cũng rất lo lắng !"

Nàng quả thật rất khổ sở, bởi vì lúc con heo kia chạy làm cho nàng ngã! Mông của nàng đến bây giờ còn có chút khó chịu! Chính là. . . . . .

Mắt đẹp chợt lóe, ở trong lòng lật chuyển hướng trời trợn trừng mắt! Đám nữ nhân này thực sự nhàm chán , ngàn vạn lần không cần nói cho nàng, các nàng vì chuyện này, vì muốn dùng lời nói làm cho tâm linh của Vũ Văn Tiểu Tam nàng bị thương, cho nên không ngại cực khổ, sáng sớm chạy đến trước cửa phòng nàng đứng hơn hai giờ, cũng muốn nhìn thấy nàng, rồi sau đó đến nói vài câu nhàm chán , làm thỏa mãn tâm lý của các nàng !

Hiên Viên Triệt cau mày, chờ Vũ Văn Tiểu Tam ứng đối. . . . . . Hắn tin tưởng hoàng tẩu sẽ không làm hắn thất vọng ! Quả nhiên. . . . . .

Chỉ nghe người nào đó khẽ cười một tiếng: "Muội muội nói gì vậy , tỷ tỷ làm sao có thể trách cứ vương gia đâu, chính như theo lời nói của bọn muội muội , vương gia vì quốc sự mà phiền lòng, tỷ tỷ tự nhiên thông cảm vương gia !"

Lời nói thuận pha hạ lừa làm cho Nguyệt Vô Hạ nghẹn họng , còn mấy câu sau nàng chưa kịp nói , là vì muốn làm cho Vũ Văn Tiểu Tam biết nàng Nguyệt Vô Hạ , mới là người làm cho vương gia gần đây ưu phiền nhất , thế nào vừa lúc cho nàng một lý do để hóa giải cục diện khó xử đây ?

"Vương phi tỷ tỷ nói đúng , nhưng là vương phi tỷ tỷ vào cửa lâu như vậy , cũng không có được vương gia sủng hạnh, hôm qua vương gia thật vất vả đến đây, thế nhưng lại đi rồi, thật sự là rất không thông cảm vương phi tỷ tỷ rồi ! Muốn ta nói, vương gia thật sự là bất công, vương phi tỷ tỷ và trắc phi tỷ tỷ cùng vào cửa, lại nhiều lần sủng hạnh trắc phi tỷ tỷ, cũng không từng đến xem vương phi tỷ tỷ, thật sự là không thể nào nói nổi!"

Mục Điệp Y thấy Nguyệt Vô Hạ yếu thế , lập tức nói tương trợ, chèn ép Vũ Văn Tiểu Tam, cũng là vỗ mông ngựa với Nguyệt Vô Hạ !

Quay sang, quả nhiên thấy Nguyệt Vô Hạ ý cười đầy kiêu ngạo trên mặt , nhưng không có nhìn đến biểu cảm bi thương chờ mong trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam . . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam có chút bất đắc dĩ, Mục Điệp Y thật sự là học không ngoan, lại đây tìm nàng phiền toái, không đợi vương phi nàng mở miệng hỏi đã chủ động nói chuyện, nàng cũng có thể hạ lệnh đánh nàng một chút , được rồi, hôm nay ánh nắng tươi sáng, tỷ tỷ tâm tình cũng tốt lắm, không đánh ngươi!

"Điệp muội muội lời này nói ra nên đánh! Tỷ tỷ là phủ tướng quân dòng chính nữ, gia giáo tự nhiên cũng là vô cùng tốt , về phần tỷ tỷ hiền lành bao nhiêu , nói vậy tỷ tỷ không nói, bọn muội muội cũng rõ ràng!" Nói xong nhìn nhìn biểu cảm của các nàng . . . . .

Mọi người khóe miệng đều ẩn ẩn run rẩy. . . . . . Hiên Viên Triệt cũng là suýt nữa ngã từ trên nóc nhà xuống . . . . . .

Thấy các nàng đều tự run rẩy khóe miệng, Vũ Văn Tiểu Tam lại mở miệng: "Người nữ tử gia giáo , việc phải làm là giúp chồng dạy con. Huống chi tỷ tỷ vẫn là nữ chủ nhân của vương phủ to như vậy , phải giúp vương gia xử lý chuyện đại viện của vương phủ , để vương gia ở ngoài không cần lo trước lo sau, có thể nào suốt ngày nghĩ muốn được vương gia sủng hạnh? Nói lên việc này, tỷ tỷ còn muốn bọn muội muội chú ý , trong ngày thường quan tâm nhiều hơn một chút sức khỏe của vương gia , không cần đòi hỏi vô độ, đem chính mình biến thành giống cô nương ở thanh lâu !"

Những lời nói này , không chỉ có hóa giải Mục Điệp Y gây khó dễ , còn chế ngạo nàng và Nguyệt Vô Hạ một trận, nói ra làm ấy người phụ nhân sắc mặt hết trắng lại đen , phấn khích cực kỳ. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog